Nhớ gì như nhớ hương mùi già ngày 30 Tết
Thấy tôi xách giỏ đi chợ, mẹ dặn với theo 'nhớ mua mùi già nhé'. Hôm nay chợ ngày 30 tết, người người qua lại như mắc cửi. Nào chuối, nào hoa, nhưng mua gì cũng không thể thiếu bó mùi già.
Mùi già, là cây rau mùi (trong miền Nam gọi là cây ngò rí) để cho già đi, cao ngồng, trổ hoa trắng ly ti. Giống cây gì mà đặc biệt như thế, cách vài bước chân đã ngửi thấy mùi thơm. Chỉ cần đưa bó mùi lên mũi, hít hà thì chao ôi mùi thơm thảo dược như xua tan hết mệt mỏi một ngày, dù là chợ 30 tết đông đúc tới đâu, nắng hanh hao hay mưa dầm sùi sụt.
Người ở miền Bắc không để mùi già ăn, mà để nấu nước tắm, rửa mặt, xông người, trong dịp đặc biệt nhất trong năm: chiều ngày 30 tết. Rửa sạch, cho nguyên cả bó mùi già thô mộc ấy vào nồi nước lớn, bắc lên bếp, để rồi từ lúc trong nồi nhả khói tới khi nước sôi sùng sục, mùi thơm cảm giác như đã bay khắp bảy gian nhà ba gian bếp. Vừa nấu xôi, cắm hoa, bóc bánh chưng làm cỗ vừa hít hà mùi thơm ấy chẳng gì dễ chịu bằng.
Tôi lại thích cắm thêm vài cành mùi già vào chiếc lọ nhỏ, đặt trong phòng, để pha một ấm trà, ngồi nhẩn nha đọc trang sách đầu xuân cũng ngửi thấy mùi thơm tho khoan khoái mà chẳng loại tinh dầu nào sánh được.
Tối 30 tết, cỗ cúng tất niên xong xuôi, mẹ giục giã các con cháu đi tắm với nước lá mùi. Năm nào, cũng lời nhắc “tắm nước lá mùi để tẩy hết cái xui rủi, đen đủi năm cũ, đón năm mới”, kiểu như “tống cựu nghinh tân”, đám con cháu đã lớn tồng ngồng, chẳng còn thơ dại như xưa nhưng đứa nào đứa nấy vẫn răm rắp làm theo với niềm tin sắp có may mắn trong năm mới.